Diệp Thần Diễm nhìn chằm chằm tu sĩ trước mặt người trông chẳng khác gì tên ăn mày ven đường, y phục tả tơi, đầu tóc bù xù:
"Ngươi không phải là sư huynh của cậu ta sao?"
Hắn cố tình nghiêng đầu cười khẩy: "Hỏa Đỉnh Tông Đỗ Hành sư huynh đây mà, sao không đường đường chính chính ra mặt luôn đi?"
Đỗ Hành thấy thân phận bị lật tẩy cũng chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ cười cười lắc đầu: "Ngươi còn biết nghe trộm nữa cơ à, vậy thì càng không ổn rồi đấy?"
Diệp Thần Diễm thu thương về, nhướng mày nhìn y: "Thì ra ngươi chính là gã đan tu kia."
"Ây da..." Đỗ Hành thở dài một tiếng, vò đầu mình như ổ gà chưa kịp nở:
"Rõ ràng ta đã hóa trang kỹ rồi mà, sao cứ như ai nhìn vào cũng thấy ta vậy trời."
"Ta nghe nói lão Đan Vương của Hỏa Đỉnh Tông gần đây thân thể không tốt, chuẩn bị bế quan, không gặp ai cả." Diệp Thần Diễm vừa nhắc đến lão Đan Vương, vẻ mặt nhàn nhạt của Đỗ Hành lập tức trầm xuống.
"Ngày trước đệ tử đắc ý nhất của lão Đan Vương lưu lạc bên ngoài, nhìn kiểu gì cũng thấy là có vấn đề." Diệp Thần Diễm thu lại ánh mắt, "Nhưng chuyện của tông môn khác, chúng ta cũng không tiện can thiệp trừ khi ngươi có thứ khiến ta động tâm."
Đỗ Hành bật cười khẽ: "Thứ ngươi muốn biết, chẳng phải là bí mật của cậu ta sao?"
Diệp Thần Diễm nhìn sâu vào mắt y: "Làm một cuộc giao dịch, thế nào?"
Đỗ Hành híp mắt suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881420/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.