Dư Thanh Đường không chút nao núng, thậm chí còn mang vài phần thách thức: "Thanh niên nói chuyện đừng quá kiêu ngạo, không thì sau này khó mà giải quyết được đấy nhé."
Diệp Thần Diễm nụ cười ngày càng sâu sắc, chậm rãi dùng tay nắm lấy ngón tay của cậu mà nhẹ nhàng bẻ lên.
"Ao ao ao!" Dư Thanh Đường ôm tay kêu lên rồi ngã ngửa ra sau, nhanh chóng nhận thua: "Ta sai rồi, ta sai rồi!"
Diệp Thần Diễm nhướng mày định nói gì, quay đầu liền thấy Kim Lộ Lộ bấu lấy khung xe ngựa, ánh mắt trông đợi nhìn họ.
Nhìn thấy Diệp Thần Diễm, cô bé lấy hết can đảm nói: "Không được bắt nạt tỷ tỷ!"
Diệp Thần Diễm ngẩn người, cô bé đã nhanh chóng chạy lại rồi lao thẳng vào lòng Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường vội ngồi thẳng người, tránh không để cô bé chạm vào phần ngực giả, tay chân luống cuống không biết đặt đâu, khẽ cười nói: "Không không, chỉ đùa thôi mà."
Diệp Thần Diễm nhẹ lùi ra sau, nhìn Dư Thanh Đường bối rối cười nhẹ: " Thanh Đường của ta không thích gần gũi người khác, cô bé mau thả nàng ấy ra đi."
"Ừ ừ." Dư Thanh Đường gật đầu theo, lặng lẽ lùi ra sau tạo khoảng cách.
Dù rất muốn nói nam nữ thọ thụ bất thân, nhưng giờ ngoài mặt cậu cũng là nữ nhân. Dẫu sao thì, cũng không thể cứ thế thân mật với con gái người ta, không được lợi dụng người ta.
Dư Thanh Đường ánh mắt kiên định, đây là nguyên tắc căn bản của một người chính trực!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881421/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.