Dư Thanh Đường vô cùng hối hận.
Một số chuyện, rõ ràng cậu không nhắc thì sẽ không bị dính vào, vậy mà sao cậu không thể kiềm nổi cái miệng chứ!
Dư Thanh Đường ánh mắt u sầu nhìn cánh cổng hùng vĩ mờ ảo trước mặt của Quy Nhất Tông. Thật là khí thế! Một đại tông môn đúng nghĩa, khác hẳn với cái Biệt Hạc Môn nhà cậu, hoàn toàn không thể so được.
Diệp Thần Diễm quay lại cười với cậu: "Nàng đừng lo, Quy Nhất Tông tuy rộng lớn nhưng mọi người rất thân thiện, sẽ không làm khó nàng đâu."
Dư Thanh Đường tỏ vẻ đồng tình gật đầu. Dĩ nhiên rồi, những kẻ không thân thiện chắc cũng bị ngươi dạy dỗ sạch rồi. Bây giờ trong Quy Nhất Tông quả thật là hòa thuận đoàn kết.
"Muốn nói đến người dữ dằn chắc chỉ có chưởng môn thôi." Diệp Thần Diễm đi phía trước dẫn đường. "Nhưng chắc cũng không đụng đến đâu."
Dư Thanh Đường vừa thở hổn hển trèo dốc vừa phụ họa: "Ừ ừ."
Nhưng Diệp Thần Diễm phía trước đột nhiên dừng lại.
Dư Thanh Đường giật mình, một cảm giác chẳng lành nổi lên trong lòng không lẽ lại trúng lời nguyền nói gì tới đó, chưởng môn Quy Nhất Tông Thiên Nhất Kiếm Tôn, thật sự đến rồi à?
Cậu rụt rè ngẩng đầu lên, trước sơn môn một người trung niên anh tuấn đang đứng, tóc râu đều bạc trắng. Người này mặc trường bào tay rộng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc như kiếm. Dư Thanh Đường chỉ liếc nhìn một cái liền không nhịn được lùi lại một bước.
Diệp Thần Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881423/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.