Diệp Thần Diễm cuối cùng cũng giãy ra khỏi sự kiềm chế của Thiên Cơ Tử, vội vã giật lại con búp bê gỗ, xoay lưng lại: "Đồ chơi hồi nhỏ thôi, chẳng có gì đáng xem."
"Thằng nhóc này..." Thiên Cơ Tử cười toe toét, còn định buông lời trêu chọc thì đã bị Diệp Thần Diễm đưa tay bịt miệng.
Diệp Thần Diễm mỉm cười quay đầu lại: "Nơi này xem xong rồi chúng ta đi nơi khác... hửm?"
Một tia sáng trắng xẹt qua trước mắt mọi người, vừa kêu "chít chít" vừa nhào thẳng vào lòng hắn.
Hắn bất đắc dĩ cười cười: "Thiểm Điện, sao thế?"
Con chồn tuyết béo tròn lông trắng bóng mượt, mắt đen tròn vo như hạt đậu, lanh lẹ lấy móng vuốt cào cào lên giới chỉ trữ vật của hắn, phát ra từng tràng chít chít đáng thương.
Dư Thanh Đường phản ứng lại: "Có phải nó ngửi thấy mùi Lôi Linh Thảo rồi không?"
Diệp Thần Diễm nhướng mày, nhấc con chồn lên bằng gáy: "Hay lắm nhỉ, không phải nhớ ta, hóa ra là thèm ăn mới mò đến."
"Đồ vô lương tâm."
"Chít chít" Ánh mắt lấp lánh như sắp khóc của con chồn khiến người ta mềm lòng.
Ngay sau lưng nó, một tiếng hô lanh lảnh vang lên: "Nó học từ huynh đấy!"
Một cô nương áo hồng bước vào, mặt mày xinh xắn, trừng Diệp Thần Diễm: "Huynh về mà không nói một tiếng, cũng là đồ vô lương tâm!"
Dư Thanh Đường tròn mắt, đoán đây hẳn chính là Tiểu sư muội của Quy Nhất Tông, hòn ngọc quý trong tay Thiên Nhất Kiếm Tôn Lý Linh Nhi.
"Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881424/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.