Trên luyện kiếm đài, Lý Tầm Chân và Diệp Thần Diễm đứng đối diện nhau.
Lý Tầm Chân sắc mặt lạnh lùng: "Trước kia ngươi cứ miệng lưỡi không ngớt nhắc đến người ta, ta còn tưởng ngươi nhỏ tuổi đã mê đắm nữ sắc, khó tránh khỏi quá mức nhẹ dạ. Không ngờ ngươi lại thật sự đưa nàng về, coi như là toàn tâm toàn ý."
Dư Thanh Đường xoa mũi, trước ánh mắt trêu ghẹo của đám người xung quanh, khó xử nhếch khóe môi, nặn ra một nụ cười lễ phép mà ngượng ngùng.
Lý Tầm Chân quay đầu liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối: "Đáng tiếc, tuy là Kim Đan nhưng căn cơ còn hời hợt, thực chiến thì không có kinh nghiệm. So với thiên tài các đại môn phái thì không cần nói, ngay cả Kim Đan cùng cấp bình thường cũng khó có phần thắng."
Diệp Thần Diễm nhướng mày, ánh mắt liếc về phía Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu có chút chột dạ: "Xin lỗi thầy, con tu luyện lười biếng ạ."
Lý Tầm Chân lắc đầu: "Không, tuổi này đã đến Kim Đan, nói gì cũng coi như tư chất tốt. Chỉ là môn phái ngươi suy tàn, không có tài nguyên, không có ngoại lực hỗ trợ, mới yếu nhược thế này."
Dư Thanh Đường ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc: "Dạ dạ."
Lý Tầm Chân lắc đầu bất lực: "Ta nghe nói, nếu không phải Diệp Thần Diễm đi tìm ngươi, thì ngươi còn chẳng định tham gia Đại hội Kim Đan lần này?"
Dư Thanh Đường xấu hổ xoa mũi: "Con thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881426/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.