"Hiểu lầm!" Diệp Thần Diễm nhanh chóng thanh minh, rồi vội vàng giới thiệu hai người với nhau: "Vị này là đại sư huynh của Quy Nhất Tông, đệ tử thân truyền của Thiên Nhất Kiếm Tôn, tên Ôn Như Băng."
Sau đó cậu chỉ sang Dư Thanh Đường: "Còn vị này, chính là người của Biệt Hạc Môn Dư Thanh Đường."
Ôn Như Băng giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Dù nàng là ai, ngươi cũng không thể tùy tiện ức h**p!"
Hắn hơi ngừng lại, như chợt thấy cái tên này quen tai: "Khoan đã, chẳng phải đây là người mà ngươi luôn nhắc tới sao? Vậy sao lại..."
Diệp Thần Diễm nhún vai: "Đã nói là hiểu lầm mà."
Ôn Như Băng lúc này mới quay người lại.
Dáng đứng thẳng tắp, khí chất đoan chính, tự mang chính khí ngời ngời, đúng là kiểu chính nhân quân tử mẫu mực. Hắn mang theo chút quan tâm nhìn Dư Thanh Đường: "Thật vậy sao?"
"Dư cô nương không cần e ngại, dù cô đến một mình, Quy Nhất Tông ta vẫn luôn xử sự công bằng. Nếu hắn thật sự bắt nạt cô, ta tuyệt đối sẽ không dung túng."
Dư Thanh Đường vội vàng xua tay: "Không không không, thật sự là hiểu lầm! Ta chỉ biểu diễn một chút tuyệt kỹ giữ mạng của sư môn thôi"
Ôn Như Băng nhíu mày nhẹ: "Tuyệt kỹ sư môn? Sao không ra luyện kiếm đài mà so chiêu, lại chọn nơi này?"
Diệp Thần Diễm nhịn cười: "Tất nhiên là không tiện để người khác nhìn thấy."
Dư Thanh Đường lúc này mới nhận ra có chút mất mặt, xấu hổ đưa tay gãi mũi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881427/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.