Xích Diễm Tê Ngưu còn chưa kịp phát lực thì đã bị hất ngửa xuống đất lần nữa. Diệp Thần Diễm dùng tay giữ đầu nó, mũi thương chĩa thẳng vào cổ, nở một nụ cười hiểm ác: "Không được động đậy."
Nói vậy nhưng không phải với Xích Diễm Tê Ngưu đâu, mà là với Xích Diễm Thiên.
Dư Thanh Đường đi theo cáo mượn oai hùm, hùng hổ nói: "Nghe thấy không? Không được động đậy, không thì tao chém chết mày, con bò nhỏ"
Xích Diễm Thiên cầm hai thanh trường đao bốc cháy rụng rời cả tay, ngẩng đầu lên hét to: "A a a, tức chết ta rồi"
Dư Thanh Đường tưởng y sẽ không màng tất cả mà bất ngờ tấn công, chuẩn bị quay đầu chạy. Ai dè y quay người, múa đôi đao chém thẳng vào ngọn núi bên cạnh, cả ngọn núi như bị ai cắn mất một miếng lớn.
Dư Thanh Đường: "......"
Cũng nghệ thuật phết, sau này truyền nhân nhìn cảnh này còn có thể dựng thành chuyện thần tiên giao đấu ly kỳ.
Xích Diễm Thiên phá nát gần nửa ngọn núi, cuối cùng cũng tạm nguôi giận, đỏ cả mắt hỏi: "Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì"
"Đánh nhau mà không ra trò, các người tới đây rốt cuộc để làm gì"
"Ai không đánh nghiêm túc?" Diệp Thần Diễm nhướng mày.
"Ngươi cùng với hắn đánh nhau mà" Dư Thanh Đường chỉ vào bọn họ rồi lại chỉ sang Xích Diễm Tê Giác đang nằm ngửa bốn chân trên mặt đất, "Nhưng nó không được đụng tới ta."
Xích Diễm Thiên nghiến răng nghiến lợi: "Tại sao!"
Dư Thanh Đường đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881437/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.