Xích Diễm Thiên nén một hơi, hùng hổ đi đầu.
Luyện khí sở đã lâu không có người lui tới, phảng phất mang theo mấy phần hoang tàn tĩnh mịch, nhưng bầu không khí ấy rất nhanh bị Xích Diễm Thiên phá vỡ.
Y bất ngờ nhào đến trước đài, run rẩy hai tay nâng một nắm đất hình thù kỳ lạ, lắp bắp nói: "Đây là, đây là..."
Dư Thanh Đường ghé mắt nhìn, trong lòng hoài nghi y có phải trúng ảo giác rồi không, thấy đồ vật khác với mình chăng.
Bằng không thì cái nắm đất sét hình dạng kỳ quái này, nhìn thế nào cũng không giống báu vật.
"Đây là phôi thai pháp khí" Xích Diễm Thiên sợ người khác không hiểu, tay chân loạn xạ minh họa, "Luyện khí sư trước khi khai lò đều phải chế tạo phôi thai pháp khí, lúc này chưa thêm vào bất cứ thiên tài địa bảo nào, chỉ chứa đựng ý tưởng nguyên sơ nhất của luyện khí sư"
Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Thế ngươi đang cầm là phôi của thứ gì?"
Xích Diễm Thiên: "Ờm..."
Diệp Thần Diễm hơi nâng cằm, trong mắt hiện rõ ý cười: "Ồ..."
Xích Diễm Thiên đang định nổi giận thì Dư Thanh Đường đã đưa tay bịt miệng Diệp Thần Diễm, dỗ dành: "Biết đâu đây là pháp khí thất truyền, hoặc do thời gian quá lâu nên biến dạng, nhất thời nhận không ra cũng là chuyện thường."
Ánh mắt Xích Diễm Thiên nhìn cậu mang theo vài phần tán thưởng: "Ngươi cũng có chút nhãn lực đấy"
Dư Thanh Đường vỗ về: "Bên kia còn mấy cái phôi nữa, ngươi qua xem thêm đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881438/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.