"Viên đan này không có gì bất thường."
Tứ quý thư viện gồm bốn viện trưởng đại diện cho cầm, kỳ, thi, họa, hôm nay người dẫn đầu là Viện trưởng thư viện Văn Thiên Hạ. Hắn khẽ lắc đầu: "Viên đan này dùng nguyên liệu đặc biệt, bần đạo cũng khó nhìn thấu, nhưng có thể chắc chắn rằng bên trong không có huyết nhục."
Hắn trông chẳng khác gì một thư sinh trần thế bình thường, chỉ là tuấn tú xuất chúng, vừa nhìn đã thấy cùng một khuôn với Tiêu thư sinh.
Văn Thiên Hạ nói xong liền mỉm cười quay sang một vị lão tăng của Đạt Ma viện: "Hối Minh đại sư, ngài cũng xem thử đi?"
"Đạt Ma viện các người mẫn cảm với huyết tinh hơn ai hết, đừng nói là máu thịt của thần nữ, chỉ cần bên trong có huyết của yêu thú hay xác côn trùng khô, các người cũng có thể ngửi ra được."
Hối Minh đại sư thân hình vạm vỡ, trên người đeo mấy chuỗi Phật châu to như quả trứng ngỗng, nghe vậy liền xoay người lại, ánh mắt như đuốc nhìn thẳng vào viên đan, vung tay triệu một luồng đan khí, khẽ ngửi rồi trầm giọng nói: "Không có huyết tinh."
Đan Vương Thiên Nguyên cười ha hả: "Viện trưởng Văn kiến thức uyên bác, đại sư Huệ Minh phân biệt thị phi rõ ràng, hai vị đã nói vậy rồi, tin rằng chư vị ở đây cũng nên bớt nghi ngờ đi thôi?"
"Ha ha." Văn Thiên Hạ lắc nhẹ cây quạt, ý vị sâu xa: "Không hẳn, không hẳn, ta chỉ nói viên đan trước mắt này không có vấn đề."
Hắn chỉ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881444/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.