"Xong chưa đấy?" Dư Thanh Đường đưa tay chạm thử sau đầu, vẫn có chút không yên tâm mà lắc nhẹ cái đầu, "Giờ ta nhìn được chưa?"
Cậu lo giờ trông mình chẳng ra hình thù gì cả.
"Sao lại không nhìn được." Diệp Thần Diễm lấy từ giới chỉ ra một chiếc gương đưa cho cậu, "Tự xem đi."
"Trông lại ra dáng hẳn đấy chứ." Dư Thanh Đường hơi ngạc nhiên, quan sát kỹ càng tuy trâm và tóc chẳng dùng chút kỹ thuật cố định nào, vậy mà Diệp Thần Diễm lại cứng rắn dùng mấy cái trận pháp lơ lửng mà gắn chúng lại với nhau. Không thể không nói là rất có óc sáng tạo.
Nhìn sơ qua, cũng chẳng khác gì mấy kiểu búi tóc chỉn chu của nữ tu.
Dư Thanh Đường thần sắc phức tạp, thật không ngờ thằng nhãi này lại làm được thật. Chẳng lẽ hắn đúng là thiên tài?
"Không ngờ pháp trận lơ lửng còn có thể dùng kiểu này." Dư Thanh Đường chân thành khen ngợi: "Lợi hại thật đấy."
Diệp Thần Diễm chột dạ khẽ ho một tiếng, quay đầu sang chỗ khác: "Khụ."
"Dù sao thì... dù sao cũng đẹp là được."
Hắn lúng túng chuyển chủ đề: "Đúng rồi, lúc nãy cái tên người tốt kia còn thuận tiện chia sẻ cho ta một tin tức lần này trong bí cảnh Cổ Học Phủ, Văn Thánh Học Đường cũng đã hiện thế."
Hắn sợ Dư Thanh Đường không hiểu tầm quan trọng, nên bổ sung thêm: "Không gian và thời gian trong Cổ Học Phủ vốn rối loạn, mỗi lần hiện ra cái gì đều không giống nhau. Văn Thánh Học Đường lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881445/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.