Dư Thanh Đường không dám hé răng.
Quan thanh còn khó xử việc nhà, huống chi chuyện này không thể coi là việc nhà, nhiều lắm chỉ là chuyện trong đầu mà thôi.
Kim Dương Tử bản ác vẫn còn bóp cổ cậu, nhưng không ra tay tiếp. Cảm giác kỹ sẽ thấy, tay hắn còn đang khẽ run.
Dư Thanh Đường len lén quay đầu nhìn, thấy giữa trán hắn, chấm đỏ "thiện ác" đang giằng co kịch liệt, đoán chắc trong đầu hắn giờ hoa đã nở đầy rừng.
Kim Dương Tử nhắm chặt mắt: "Ai cho ngươi thả hắn đi!"
Kim Dương Tử bản thiện thở dài: "Chuyện này vốn chẳng liên can gì đến hắn."
Kim Dương Tử hừ lạnh: "Ta cần hắn giúp ta tu hành!"
Bản ác lập tức cười điên dại: "Haha! Vậy ngươi còn trông hắn cứu mình sao, ngươi chẳng phải xương Phật trời sinh, mắt chẳng nhiễm bụi trần, tự xưng là Phật à, mà còn cần hắn giúp?"
Dư Thanh Đường nghe hắn một người diễn cả đôi bên, lặng lẽ dịch mông qua một chút.
Kim Dương Tử nghiến răng: "Ta đã thành Phật, thì chính là Phật!"
Dư Thanh Đường thấy thời cơ tới, vừa thấy chữ Thiện trên trán hắn hiện ra thì lăn một vòng, tự cứu cái cổ mình trước đã. Sau đó lập tức giơ tay đầu hàng: "Tôi chưa chạy nha!"
Kim Dương Tử bản thiện nhìn cậu, nhưng là đang đối thoại với bản ác: "Ngươi tự xưng là Phật, vậy hắn là gì?"
"Ta á?" Dư Thanh Đường trợn tròn mắt, chưa kịp nghĩ mình nên đóng vai gì trong màn đối thoại này, đành dè dặt mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881448/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.