"Khà." Kim Dương Tử thấy cậu sợ tới mức không dám đối mắt, cố tình dí sát mặt lại gần, đôi mắt đen như mực gần như áp sát vào mắt cậu, mỉm cười nói:
"Ngươi lừa không nổi ta, đôi mắt này của ta nhìn rõ cốt cách ngươi rõ ràng là một nam nhân."
X-quang bằng mắt à!?
Dư Thanh Đường ngẩng đầu nhìn trời, không biết Thiên Cơ Tử là quên hay cố tình, mà hiện tại tên cậu với Diệp Thần Diễm vẫn đang được che mờ liên đới cả cái tên Kim Dương Tử cũng mờ nốt.
Nghĩ theo hướng tích cực, ít ra câu hắn vừa nói, người ngoài nghe không thấy.
Cậu lặng lẽ buông cái tay đặt vô dụng xuống, tưởng tượng xem bản thân trong con mắt kia hiện lên thế nào, không khỏi cảm thán: "Công năng thế này mà không đi làm pháp y thì thật phí của trời."
"Ha ha ha!" Kim Dương Tử trở nên cực kỳ thích cười, chỉ là nụ cười đó không được thân thiện cho lắm.
Hắn lôi Dư Thanh Đường rời đi, mà cậu cũng rất biết điều, không hề phản kháng, biểu hiện đầy thiện ý kiểu chỉ cần không đánh là còn cơ hội thương lượng.
Dù có dao kề cổ, nhưng chưa chém xuống thì vẫn còn nước cứu vãn!
Dù gì hiện tại cậu cũng đi theo tuyến nữ chính dùng sắc đẹp hy sinh vì đạo, lão Thiên Đạo chó dù có tàn cũng không đến mức cho cậu ngỏm ở đây luôn chứ.
Kim Dương Tử không ở lại lâu, tùy tiện tìm một sơn động, bố trí cấm chế rồi bắt đầu nhập định điều tức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881447/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.