Kim Dương Tử hung hăng cười lớn: "Hắn rõ ràng là một..."
Diệp Thần Diễm sắc mặt lập tức lạnh đi, giơ tay một quyền chặn lời hắn, thương dài rơi xuống, đập hắn trở lại đáy hố sen.
Hắn cũng rơi xuống theo, thương dài quệt qua má Kim Dương Tử c*m v** mặt đất, mang theo sát khí, lạnh nhạt hừ một tiếng: "Lừa ngươi sao?"
"Tới lược ngươi bất bình."
Kim Dương Tử quanh người nghiệp hỏa thiêu đốt, nhưng dường như hắn cũng không cảm thấy gì.
Hắn phun ra một ngụm máu, thương thế nặng nề, nhưng lại cười rộng hơn lúc trước, như đã biết điều thú vị gì đó: "Hóa ra ngươi biết! Haha, ngươi thật sự biết rồi!"
Hắn tỏ vẻ cực kỳ phấn khích: "Diệp Thần Diễm, ngươi lại là kẻ si tình! Haha!"
Bên rìa hố, Tiểu Thư Sinh duỗi cổ nghe: "Cái gì cơ?"
Dư Thanh Đường kinh ngạc, kéo hắn lại, tự mình chú ý lắng nghe: "Hắn hắn nói gì thế?"
Diệp Thần Diễm quay lại, cười với họ một cái: "Không có gì, hắn hiểu lầm thôi."
"Hắn tưởng ngươi lừa ta, nhưng ta đã biết từ lâu..."
Dư Thanh Đường hít một hơi lạnh, mặt lộ vẻ kinh hãi, lùi lại một bước.
Diệp Thần Diễm cúi mắt, lộ vẻ hơi cô đơn: "Dư cô nương không hề yêu mến ta."
Dư Thanh Đường: "Gì cơ?"
Ba người bên cạnh đồng loạt nhìn về phía hắn.
"À?" Tiểu Thư Sinh hít một hơi, "Chẳng lẽ là hoa rụng vô ý, nước chảy vô tình?"
Hắn nhìn trái nhìn phải, tiếc nuối phất quạt một cái: "Ôi, ta cứ tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881450/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.