Dư Thanh Đường vừa mới nếm được chút vị mặn trong miệng, Tiêu Thư Sinh đã la oai oái: "Lửa! Bốc lửa rồi!"
Dư Thanh Đường vội khoanh chân vận công tu luyện Tĩnh Đãi Phúc Duyên Kinh, đóa sen vàng dưới thân nở rộ, chỉ trong vài hơi thở, nghiệp hỏa đã âm thầm tắt lịm.
"Có hiệu quả rồi" Tiêu Thư Sinh mừng rỡ, "Thật sự có hiệu quả"
Vừa nói y vừa móc ra một túi linh thạch trong túi áo, đưa tới: "Hóa ra Dư cô nương không gạt ta, một nghìn linh thạch này, giờ ta trả lại đây!"
Dư Thanh Đường mở mắt, ánh mắt nhìn y cũng trở nên dịu dàng trong giới tu tiên lạnh lẽo này, chỉ có linh thạch ngọt ngào mới còn chút ấm áp.
"Khụ." Diệp Thần Diễm chặn lại túi linh thạch giữa đường, dưới ánh nhìn đầy mong đợi của Dư Thanh Đường, lại đưa tay trao lại cho cậu, thành công kéo ánh mắt cậu quay về phía mình, nhẹ nhàng thở phào: "Nếu có hiệu quả, vậy thì không cần lo quá. Sau này trước khi ăn thịt, chỉ cần tu luyện tâm pháp vài lần là được."
Hắn kéo Dư Thanh Đường đứng dậy: "Sau đó ta sẽ đưa nàng đi tìm người của viện Đạt Ma, chư vị..."
Điểm Tinh Trận chắp tay: "Ta vốn bị tên sư đệ không nên thân kéo đi cứu người, giờ Dư cô nương đã không sao, ta cũng nên tập hợp lại đệ tử Kỳ Viện, xin cáo từ tại đây."
Tiêu Thư Sinh ngoái đầu nhìn lại Văn Thánh Học Đường: "Ta vẫn định ở lại đây thêm vài ngày, nếu gặp được đệ tử viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881451/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.