Sau ba lần thử, lần nào Dư Thanh Đường cũng không nhịn được mà cụp đuôi bỏ chạy, Diệp Thần Diễm cuối cùng không thể nhẫn nại thêm, trực tiếp xách đệm tròn của cậu đến góc phòng luyện công.
"Ngồi đây" Hắn đứng trên cao, ép cậu ngồi xuống không cho kháng cự.
Dư Thanh Đường ngoan ngoãn ngồi dựa vào tường.
Cậu cũng rất biết lỗi.
Không phải cậu cố ý muốn trốn, mà cảm giác này cứ như người sợ nhột bị cù đúng chỗ, dù muốn chịu đựng cũng khó mà không giật mình.
Giờ thì hay rồi, lưng cậu tựa vào tường, tay bị Diệp Thần Diễm nắm chặt giữ trước ngực, hoàn toàn không có chỗ trốn.
Dư Thanh Đường ngộ ra một chuyện cậu hình như vừa bị Long Ngạo Thiên vây góc rồi.
Cậu ngửa mặt nhìn trời, đúng là một đời đặc sắc, đàn ông bình thường ai có cái vinh hạnh được Long Ngạo Thiên vây góc thế này chứ.
Mà nghĩ lại cũng chẳng vẻ vang gì cho cam.
Diệp Thần Diễm ngồi xuống trước mặt cậu, hai người gần như đầu gối chạm đầu gối, hắn trầm giọng nhắc: "Nín thở, tĩnh tâm, cảm nhận thật kỹ"
Dư Thanh Đường hít một hơi: "Còn phải cảm nhận nữa à"
"Khụ" Diệp Thần Diễm hơi lúng túng, dời mắt "Cũng không phải cảm cái gì... mà là nàng nên kiểm tra xem hắc khí trong cơ thể có tan hết chưa chứ"
Dư Thanh Đường hít sâu, ngẩng đầu kiên quyết gật: "Vậy ta cố gắng"
Cậu cố gắng nhưng không qua nổi ba giây.
Có điều, không biết có nên xem là may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881456/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.