Khắp trường lặng ngắt như tờ.
Dư Thanh Đường giả vờ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại lén lút đảo quanh, đặc biệt dừng lại khá lâu trên người Tiêu Thư Sinh.
Tiêu Thư Sinh ban đầu còn đang nheo mắt cười xem trò vui, vừa chạm phải ánh mắt của Dư Thanh Đường thì lập tức trợn to mắt, cuống quýt xua tay liên tục, ý bảo không phải tại ta.
Hắn quay đầu, phát hiện không ít ánh mắt đầy ngụ ý đang quét về phía mình, lập tức cảm thấy có miệng cũng không cãi nổi, vẻ mặt khổ sở, vòng tay chắp tay khắp nơi nói nhỏ "Không phải tại ta đâu! Bọn ta Thư Viện Tứ Quý toàn xuất bản sách đứng đắn!"
Chính vì là sách đó nên mới phải giấu mà xem lén đó thôi. Dư Thanh Đường thầm nghĩ một câu trong bụng, rồi vội dời mắt, vờ như bản thân chẳng biết gì cả.
Thiên Cơ Tử cười híp mắt tiếp lời "Trước mặt Phật môn, không được nói dối đâu."
"Nếu là của mình mà lại bảo không phải, cũng là nói dối đó."
Lão chỉ vào cây thiền trượng trong tay Hối Minh đại sư, nửa uy h**p nửa trêu chọc "Thấy cây trượng đó không? Đợi đến khi Hối Minh đại sư ra tay, đánh một gậy tỉnh mộng, lúc đó không chỉ quyển Đào Sắc Bí Văn bị lòi ra đâu, ngay cả chuyện mấy tuổi tè dầm cũng sẽ khóc lóc mà khai ra hết."
Hối Minh đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng "Đại hội Kim Đan trọng đại như vậy, vậy mà còn mang theo vật như thế... Lục căn bất tịnh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881462/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.