"Á?" Tiếu Hồ Điệp ra chiều thất vọng, "Ngươi không tranh sao?"
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta còn định bắt ngươi về Nam Châu luôn một thể mà."
"Hửm?" Dư Thanh Đường kinh ngạc trừng mắt, "Ta?"
Kiều Hồ Điệp cười gian xảo: "Ngươi mà đi, ắt có người theo sau. Đến lúc đó..."
Diệp Thần Diễm không bỏ sót lời ấy, sắc mặt hơi đổi, khẽ nhíu mày, trong lòng chẳng rõ nàng muốn ám chỉ điều gì.
"Không vội." Đại ma tu cao lớn ngắt lời nàng, ánh mắt quét qua Diệp Thần Diễm, cuối cùng dừng ở Thiên Cơ Tử, "Sớm muộn cũng sẽ đến."
"Hà hà." Thiên Cơ Tử cười híp mắt, bộ dáng như sớm đã quen biết hắn, thảnh thơi vuốt râu, "Hữu duyên tự sẽ tương phùng."
"Được rồi." Tiếu Hồ Điệp tiếc nuối nhún vai, trốn ra sau lưng đại ma tu, "Phụ thân, đi thôi, lão hòa thượng kia sắp đánh qua rồi"
"Không cần sợ hắn." Đại ma tu một tay xách Tiếu Hồ Điệp, một tay nhấc Tiểu hòa thượng Bảo Sơn, quay lại bên cạnh Thanh Xà trưởng lão, cúi đầu hỏi nàng, "Về nhà chứ?"
"Đến lúc rồi." Thanh Xà trưởng lão bật cười khẽ, "Lão hòa thượng, chẳng phải Phật môn các ngươi hay nói chữ duyên sao? Hắn có duyên với Khoái Hoạt Môn ta, vậy thì nên nhập hồng trần tiêu dao."
"Mấy cái thanh quy giới luật gì đó, ngươi thích thì giữ lấy mà tu, hừ."
Nàng ngửa người ra sau, đại ma tu hóa thân thành cự mãng, mang ba người cùng các đệ tử Khoái Hoạt Môn thẳng tắp lao lên trời.
Hối Minh đại sư bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881463/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.