Dư Thanh Đường trợn to mắt, vành tai theo đó cũng nóng bừng lên.
Cậu cảm thấy tiểu thiên địa này tám phần là nhiệt độ có vấn đề, sắp sửa nấu chín hắn luôn rồi.
Chuyện này tuyệt đối không phải lỗi của cậu, nhất định không phải.
Cậu vội vàng dời mắt, không dám tiếp tục nhìn Diệp Thần Diễm, nhẹ nhàng đưa tay kéo tay áo hắn một cái.
"Ừm?" Diệp Thần Diễm không nghi ngờ gì, còn thuận thế cúi đầu lại gần hơn một chút, liền bị một làn sương mù màu hồng đập thẳng vào mặt.
Hắn tròn xoe mắt, còn chưa kịp kêu ra tiếng, đã ngã vật vào lòng Dư Thanh Đường còn tiện tay đập sụm cả lồng ngực yếu ớt của người ta.
Dư Thanh Đường theo bản năng ôm lấy ngực, rồi nghĩ hắn đã ngất xỉu thì cũng chẳng sợ bị lộ nữa, lúc này mới thả tay, quay ra bịt hai tai đỏ rực của mình, ngồi xếp bằng, ánh mắt trống rỗng thẫn thờ.
Cậu tiêu rồi, chuông cậu reo rồi.
Dư Thanh Đường ngây người mất một lúc, phát hiện trốn tránh thực tại cũng chẳng ích gì, mới rón rén cúi đầu nhìn cuốn Đào Sắc Mật Văn.
Tên thì xúi quẩy câu người thế kia, mà bên trong lại trống trơn chẳng có lấy một nét vẽ!
Nhưng làn sương màu hồng đó đúng là ghê gớm thật, ngay cả Diệp Thần Diễm cũng đỡ không nổi.
Cuốn sách này chính là do Lý Linh Nhi len lén trả lại cho cậu lúc ăn cơm, nghe đâu là trưởng lão giới luật cảm thấy không thể chiếm giữ vật của người ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881468/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.