Kiếm Sơn Hà sắc bén vô song, chém đứt cấm chế phất trần mà Thiên Cơ Tử tiện tay bày ra như chém bùn.
Diệp Thần Diễm vừa thoát khỏi khống chế liền lập tức lao ra cửa: "Ngươi ở lại, nếu lão già tới bắt ta, nhớ cản hắn cho ta!"
"Á?" Lý Linh Nhi tròn mắt kinh hãi, "Khoan đã, ta đi với ngươi"
"Ngươi đi làm gì?" Diệp Thần Diễm nhướng mày, "Ta..."
"Đi cứu người chứ sao" Lý Linh Nhi trượng nghĩa vác kiếm Sơn Hà lên vai, "Lỡ ngươi đánh không lại thì sao"
Diệp Thần Diễm vốn định từ chối, nhưng lại bất chợt đổi ý, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn nàng: "Ngươi đi cũng được."
Lý Linh Nhi ôm chặt Thiểm Điện, bỗng thấy lạnh sống lưng, vô thức lùi lại một bước, giơ kiếm chắn trước ngực: "Ngươi không phải đang mưu tính chuyện gì đấy chứ?"
"Sao có thể." Diệp Thần Diễm cười dịu dàng, "Ta đâu phải loại người đó."
"Y....." Lý Linh Nhi rùng mình xoa cánh tay nổi da gà.
Ở biên giới Thanh Châu, Dư Thanh Đường cùng Ngũ sư huynh bay một đường dài, mới vừa dừng lại nghỉ chân.
Đã rời trung tâm Thanh Châu được một đoạn, quán trọ vùng này giá cả rẻ hơn nhiều.
Dư Thanh Đường trước đó đã hai lần lắc Tụ Bảo Bồn, tuy đều gặp vận đen, nhưng vẫn nhặt được chút linh thạch ít ra cũng khá hơn khoản tiền cày ruộng mà Ngũ sư huynh kiếm được.
Có điều...
Ngũ sư huynh lắc đầu: "Tu sĩ quen ăn gió nằm sương rồi , ta thấy chẳng cần phí linh thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881469/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.