Dư Thanh Đường theo bản năng đi theo hắn đi rồi hai bước, mới phản ứng lại đây, lập tức vẻ mặt hoảng sợ ôm lấy cột giường: "Ngươi, ngươi, ngươi..."
"Ý ngươi là chen chúc thế nào? Chúng ta có thể chen chúc ở đâu? Đừng nói nhảm nữa."
"Sao lại không được?" Diệp Thần Diễm cười đến cong cả mắt, đưa tay bẻ từng ngón tay của cậu, "Đều là nam nhân cả mà, Dư nội các huynh?"
"Nam nhân cũng có cái nguy hiểm của nam nhân!" Dư Thanh Đường nghiêm mặt, "Ngươi không hiểu đâu! Vì sự an toàn của ngươi, chúng ta vẫn là ngủ riêng đi, ta nằm dưới đất cũng được, ta không kén chọn"
"An toàn của ta?" Diệp Thần Diễm nghiêng người lại gần, "Ta có thể có cái nguy hiểm gì?"
Hắn không dùng sức, chỉ là nhè nhẹ nghịch tay cậu, trong mắt lóe qua một tia trêu chọc.
Dư Thanh Đường lập tức quay đầu, dùng cái ót đối diện hắn: "Ta ngủ không ngoan, sáng dậy gối chăn đều dưới đất."
"Với lại ta ngủ sẽ tự động mở chế độ phòng ngự, ngươi mà đụng vào ta một cái thì có khi bị phản kích phòng thân đấy!"
Diệp Thần Diễm cười híp mắt, nhẹ ho một tiếng, vẻ mặt vô cùng chân thành: "Không sao đâu, Dư nội các huynh, ta không sợ đau."
Dư Thanh Đường từ từ quay đầu lại nhìn hắn.
"À đúng rồi." Hai người vừa mới đối mắt xong, Diệp Thần Diễm đột nhiên đổi chủ đề, "Ngũ sư huynh về Biệt Hạc Môn rồi, bảo ngươi tỉnh dậy nhớ truyền tin cho huynh ấy một tiếng."
"Bên Mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881471/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.