Dư Thanh Đường hoảng loạn chẳng kịp nghĩ ngợi, ngồi phịch xuống đất, đầu "cành cạch" một tiếng va mạnh vào bàn.
"Cẩn thận" Diệp Thần Diễm vội vàng tới gần, đưa tay đỡ đầu cậu, "Có sao không?"
Dư Thanh Đường nhắm nghiền mắt, không biết đầu mình có vang chuông hay không, chỉ biết là đau đến ong cả óc.
Cậu cảm thấy mất mặt, liền quay đầu, nhỏ giọng: "Không cần lo lắng quá đâu. Dù sao ta cũng là tu sĩ, chẳng đến nỗi bị cái bàn đập cho đần ra."
Trừ phi Thiên Đạo cố ý sắp đặt kịch bản.
"Để ta xem thử." Diệp Thần Diễm nâng cằm cậu, kéo cậu lại gần.
Hắn vừa cúi sát, đầu Dư Thanh Đường lập tức cảnh báo, giơ tay bịt miệng.
Diệp Thần Diễm hơi khựng lại: "Sao lại che miệng?"
Hắn cười cười, vẻ mặt gian tà, kéo tay Dư Thanh Đường ra: "Chẳng phải tuyệt kỹ Biệt Hạc Môn các ngươi đều nhờ cái miệng mà ra sao? Cầu xin, chống đỡ, đều phải dùng tới nó. Mất nó thì còn làm nên trò trống gì?"
Dư Thanh Đường mặt đỏ bừng, mắt đảo lung tung, có lẽ men say vẫn còn chưa tan, bắt đầu nói nhăng nói cuội: "Thật ra ta còn có một bí mật."
Diệp Thần Diễm nghiêng tai, "Nghe xem nào."
Dư Thanh Đường hạ thấp giọng: "Thật ra ta không phải người."
Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Trùng hợp ghê, ta cũng vậy."
"Ta là một con cá." Dư Thanh Đường mặt mày nghiêm túc, "Chủng tộc đặc biệt, chỉ cần bị hôn một cái là chết, nên ngươi đừng có mà làm bậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881472/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.