Dư Thanh Đường trong lòng khẽ "thịch" một cái, ánh mắt bắt đầu láo liên, không dám đối diện với họ, cứng ngắc phun ra một câu: "Không, không phải là tại hạ."
Diệp Thần Diễm nhịn cười, phụ họa theo: "Ừm, ta cũng không phải. Tại hạ họ Hoa, tên Thì Miễu, hân hạnh hân hạnh."
"Vị này là Dư huynh của Nội Các, chư vị nhận nhầm người rồi."
Xích Diễm Thiên cau mày, quăng cho Tiêu Thư Sinh một ánh nhìn cổ quái: "Bọn họ coi người ta là ngốc hả?"
Diệp Thần Diễm rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng. Dư Thanh Đường chậm rãi xoay đầu lại nhìn hắn, hắn thì cố mím môi quay mặt đi, cố gắng nhịn cười.
Tiêu Thư Sinh sửng sốt một lúc, ánh mắt lóe sáng:
"Ta hiểu rồi, là nữ giả nam trang"
"Nam Châu tu sĩ vốn tính tình hào sảng, Dư cô nương đây dung mạo xuất chúng, e sợ bị người dòm ngó, nên mới cải nam trang che đậy dung nhan khuynh quốc khuynh thành."
Hắn càng nói càng đắc ý, cười lắc đầu: "Chỉ là dung mạo Dư cô nương cao quý như tiên, dẫu có khoác vào mảnh vải thô cũng khó giấu được phong hoa tuyệt sắc, một bộ nam trang thế này, sợ là càng khiến người ta chú ý hơn."
Dư Thanh Đường lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
Diệp Thần Diễm giật mình, vội đè tay cậu lại, cúi đầu ghé tai hỏi nhỏ: "Giờ vẫn tiếp tục lừa nữa không?"
"Không lừa" Dư Thanh Đường nghiến răng, "Ta phải để hắn nhận rõ thân phận đại trượng phu của ta không thể nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881475/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.