Tiêu Thư Sinh thấy Thiên Tâm còn định mở miệng, vội vàng chắp tay xin tha:
"Thật sự không còn gì nữa rồi!"
Thiên Tâm khẽ gật đầu: "Xem như ngươi còn biết điều."
Dư Thanh Đường nghiêng đầu nhìn Diệp Thần Diễm, ánh mắt long lanh: "Ta có thể đi ra ngoài chơi một lát không?"
Diệp Thần Diễm hơi nhướng mày: "Muốn ra ngoài chơi mà còn hỏi ta à?"
"Dù gì thì ta cũng là do ngươi cứu về đây tránh nạn." Dư Thanh Đường lấy lòng, dúi một miếng thịt đen sì sì vào tay hắn, "Ngươi thì ra ngoài không được, ta lại vứt ngươi một mình mà đi chơi, cũng thấy có chút cắn rứt lương tâm..."
Cậu mắt lấp lánh nhìn hắn: "Nhưng mà ta muốn đi chơi lắm rồi."
Diệp Thần Diễm: "......"
Ánh mắt hắn khẽ xao động, bật cười khẽ: "Vậy thì đi đi, ta nào phải hạng nhỏ nhen."
"Chính xác" Xích Diễm Thiên lập tức hùa theo, "Đâu phải lúc nào cũng phải dính lấy nhau"
"Ăn nhiều chút đi Xích huynh." Tiêu Thư Sinh sốt ruột nhét thêm đồ ăn vào miệng y, "Ăn nhiều, nói ít, suỵt."
Dư Thanh Đường mắt sáng như sao, quay đầu nhìn về phía Thiên Tâm:
"Vậy Thiên Tâm sư tỷ, ta có thể ra ngoài chứ?"
"Tự nhiên." Thiên Tâm gật nhẹ, "Nơi này chỉ nhốt hắn, ngươi có thể ra vào tùy ý."
"Đã hẹn nhau rồi, vậy sáng mai ta đến đón ngươi."
Xích Diễm Thiên vừa định nói gì, đã bị Tiêu Thư Sinh nhét nguyên miếng bánh vào mồm, ghé sát thấp giọng uy h**p: "Xích huynh, nếu ngươi dám nói câu kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881476/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.