Yết hầu Dư Thanh Đường khẽ động, vô tình cọ qua đầu ngón tay Diệp Thần Diễm, vành tai đỏ lên, đôi mắt vừa tròn vừa sáng.
Cậu mơ hồ đánh hơi được một mùi vị nguy hiểm đang lượn lờ trong không khí.
Cậu hít sâu một hơi, bật ra một tiếng "ha" cố phá tan bầu không khí quỷ dị, tay nắm lấy mặt Diệp Thần Diễm, nghiêm mặt hô: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc"
"Ngươi mau ngồi lại cho ta, để ta đàn khúc thanh tâm trấn áp tà niệm"
"Giờ ngươi đàn không nổi đâu." Diệp Thần Diễm cười không chút thu liễm, chẳng hề bận tâm chuyện Long Hạc Cầm đang âm thầm g*m c*n linh lực mình, chỉ gập tay Dư Thanh Đường còn đặt trên dây đàn, nhẹ nhàng kéo lại: "Ngươi từng nói rồi, cầm tu thuận tâm mà hành."
"Hồi nãy thanh tâm khúc của ngươi không có tác dụng, không chỉ vì cây đàn này không phối hợp..."
Hắn ngẩng mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Mà là vì, tâm ngươi không tĩnh."
"Ngụy, ngụy biện." Dư Thanh Đường vội dời tầm mắt, "Thiên hạ đều nói, tâm tĩnh tự nhiên mát. Ta giờ lạnh gần chết rồi, chắc chắn tâm ta đang tĩnh như mặt hồ, bất động như núi"
Diệp Thần Diễm nhướng mày, kéo cậu lại gần: "Vậy ta thử nghe xem."
"Không được" Dư Thanh Đường lập tức ôm ngực, lùi ra sau né tránh.
"Là ngươi cố ý khi dễ ta trước." Diệp Thần Diễm nắm lấy ngón tay cậu, khẽ xoa, "Đã bắt nạt xong, thì cũng phải cho chút đền bù chứ."
Dư Thanh Đường thì thào: "Ta mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881480/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.