"Hô" Dư Thanh Đường hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã quay người lại: "Có cái gì lau cho hắn không đấy"
Tiêu Thư Sinh tay chân luống cuống, cuối cùng vẫn là Xích Diễm Thiên từ trong phòng ném ra một mảnh vải: "Dùng cái này"
Dư Thanh Đường lập tức ấn miếng vải lên mặt tiểu hòa thượng, dặn Tiếu Hồ Điệp: "Ngươi mau đỡ đầu hắn một chút."
"Ừa." Tiếu Hồ Điệp cười hì hì đáp lời, lấy vải bọc đầu tiểu hòa thượng rồi chà qua chà lại, "Vậy được chưa hở?"
Dư Thanh Đường: "..."
Cũng đâu cần bọc hắn thành cái xác ướp như vậy.
Cậu chu đáo chừa ra một khe nhỏ để tiểu hòa thượng thở, lúc này mới gật đầu: "Vậy là được rồi."
Tiếu Hồ Điệp chống tay qua khe cửa giữ đầu tiểu hòa thượng: "Ta có bắt nạt hắn bao nhiêu đâu, nhìn đi, ta còn đang mặc đồ mà."
Nàng thực sự vẫn mặc đồ, chỉ cởi áo khoác ngoài, để lộ hai cánh tay trắng muốt, trên tay còn đeo vòng bạc leng keng, trông rất bắt mắt.
Dư Thanh Đường vốn là người hiện đại từng trải, tự nhận sức chống đỡ tốt, bèn quay sang hai người kia: "Ta thấy cũng bình thường"
"Phong tình Nam Châu." Tiêu Thư Sinh vẫn cắm mặt vào sách, ngẩng đầu cười nhạt, "Nhiệt tình phóng khoáng, mà cũng không đến mức quá trớn."
"Đấy" Tiếu Hồ Điệp đắc ý, "Rõ ràng là tiểu hòa thượng này chưa từng thấy việc đời, trêu tí là đỏ mặt."
Tiểu hòa thượng bị bọc chặt kín mít "ư ư" hai tiếng, không rõ là phản đối hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881481/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.