Dư Thanh Đường thuận miệng gật đầu: "Rất có... Ừm?"
Cậu kịp phản ứng trước khi tự bán mình, phanh gấp quay đầu nhìn Diệp Thần Diễm đầy cảnh giác: "Không đúng, ngươi sao lại..."
Diệp Thần Diễm tiếc nuối thu ánh mắt về: "Sao lại phản ứng kịp chứ?"
Hắn lầm bầm: "Bình thường đâu có lanh lẹ vậy..."
"Cái gì" Dư Thanh Đường trừng mắt phản đối, "Ta đâu có dễ bị lừa như vậy"
"Không có chuyện gì thì mau ra ngoài đi, bên ngoài..."
Cậu vỗ vỗ mông định lén chuồn, lại bị Diệp Thần Diễm túm lại kéo về.
Diệp Thần Diễm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, ngụ ý sâu xa: "Nghiệp hỏa chưa cháy lên."
Dư Thanh Đường nheo mắt: "Ý gì?"
"Ý là còn có thể tiếp..." Diệp Thần Diễm chưa nói xong, miệng đã bị Dư Thanh Đường bịt lại.
Cậu mặt đầy chính khí, dựng lên dáng vẻ thần thánh bất khả xâm phạm: "Không được, nghiệp hỏa chưa bùng lên, là tại ta hôm qua chăm chỉ tu luyện, tích đủ phúc duyên đó, vội về giúp ngươi đến mức còn chưa kịp ăn thịt, đừng hòng tiêu hết của tôi"
Dứt lời liền quay đầu chạy ra cửa động, Diệp Thần Diễm bám theo níu tay áo, cố mặc cả: "Không tiêu hết, chỉ dùng một chút thôi..."
"Làm gì vậy hả" Dư Thanh Đường nhắc nhở hắn, "Đừng có kéo kéo lôi lôi nữa, người ta đang nhìn kìa"
Diệp Thần Diễm bĩu môi: "Ai nhìn?"
Hắn cau mày, cố ý khoác vai Dư Thanh Đường cùng bước ra khỏi hang, ánh mắt đầy địch ý.
Ánh sáng bên ngoài bỗng chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881485/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.