"Ái chà, lỡ lời rồi" Tiếu Hồ Điệp cố tình che miệng cười tủm tỉm, "Là ngươi tự nguyện đó"
Dư Thanh Đường nghẹn họng: "Cũng không hẳn là..."
Thấy nàng đắc ý lắm rồi, cậu vội tìm đường phản công, chỉ vào Ứng Vô Quyết: "Ngươi xem hắn đi."
"Tu đạo Vô Tình, quy củ ràng buộc e rằng còn nhiều hơn cả đám hòa thượng nhà Đạt Ma Viện, vừa nhìn là biết kiểu người ngươi thích"
"Cái gì hả" Tiếu Hồ Điệp trừng mắt, "Ta đâu phải cứ đầu óc có vấn đề là ta thích"
"Chưa nói hết mà." Dư Thanh Đường bổ sung, "Kiểu ngươi thích chọc ghẹo chơi."
Cậu hạ thấp giọng, nói như lén lút giao dịch: "Nếu hắn ở lại Nam Châu, ngươi rảnh thì cứ quay qua quậy hắn, coi như cứu mạng ta một lần"
Hai tay chắp lại: "Làm ơn làm phước."
Tiếu Hồ Điệp bĩu môi: "Để ta suy nghĩ đã."
Chưởng quầy ra tay cực nhanh, dắt theo tiểu nhị dọn cho Ứng Vô Quyết một bàn yến tiệc Bách Độc linh trân sau đó tự tay múc từng món vô một cái bát nhỏ.
Chưởng quầy rõ ràng có phân biệt đối xử, cười hớn hở chào Dư Thanh Đường và cả bọn: "Cho hắn nếm thử thôi, còn lại mời quý khách thưởng thức"
Ông ta lắc lư cái bụng phúc hậu: "Lần sau quý vị ghé Dị Vật Lâu, tôi giảm giá hết"
"Ấy chết, sao dám làm phiền" Dư Thanh Đường nói miệng thế thôi, chân thì đã xê dịch tới bàn, còn lúc đi ngang Ứng Vô Quyết không quên lôi Xích Diễm Thiên ra làm bia chắn, đề phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881488/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.