Xích Diễm Thiên lập tức phanh gấp, hơi ngờ vực: "Á? Chưởng quầy, ngươi... ngươi ổn chứ?"
"Hừ!=" Chưởng quầy hừ lạnh một tiếng, bày ra tư thế, "Đây là Nam Châu đấy, còn phức tạp hơn các ngươi tưởng ngọa hổ tàng long khắp nơi"
Hắn hô lớn: "Mau vác đồ ra"
Một tiếng hô vang, cả bếp chính lẫn tiểu nhị thái rau đều nhấc nồi niêu xoong chảo, ầm ầm xông ra, đúng là một lòng đồng tâm đánh giặc.
Xích Diễm Thiên trợn mắt: "Á? Các ngươi... chơi hội đồng hả?!"
"Ai lại nói đạo nghĩa giang hồ với kẻ đến gây sự chứ" Chưởng quầy dẫn đầu đám tiểu nhị vây chặt lấy Ứng Vô Quyết, chính mình xung phong lao lên trước: "Tiểu tử thối, tiếp chiêu đây!"
Hắn hất mạnh bàn tính trên quầy, hạt bàn tính lách cách b*n r* như đạn pháo, nhắm thẳng vào mặt Ứng Vô Quyết, còn khung bàn tính thì nhấc lên vung thẳng vào đầu người ta.
Xích Diễm Thiên không muốn đánh hội đồng, đành cầm hai thanh đao đứng tại chỗ, tạm thời chờ họ đánh xong rồi tính.
Đám người chưởng quầy tu vi lộn xộn, tổng thể không bằng Ứng Vô Quyết, nhưng phối hợp lại cực kỳ ăn ý, lấy đông h**p ít, đánh cũng ra hình ra dáng lắm.
Tiếu Hồ Điệp tung người nhảy về, ngồi vắt vẻo trên lan can, chân đung đưa, vẻ mặt hả hê: "Đệ tử Mật Tông đấy, chẳng lẽ còn bị đánh úp được sao?"
"Không đâu." Xích Diễm Thiên khoanh tay, xem cũng khoái chí, "Rõ ràng hắn đang giấu chiêu, không muốn thật sự ra tay. Có đánh hay không, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881487/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.