Chúc Cửu Âm nét mặt thản nhiên, chẳng chút xấu hổ hay giận dữ: "Đi thôi."
Dư Thanh Đường sững sờ: "Tiền bối không lau đi sao?"
"Không thể lau." Chúc Cửu Âm vô cùng có kinh nghiệm, chẳng buồn để tâm mặt mình loang lổ son đỏ: "Nàng cố ý vẽ, chính là muốn thấy ta mất mặt."
"Nếu ta lau sạch, nàng càng giận thêm."
Diệp Thần Diễm như có điều suy nghĩ, quay sang nhìn Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường chớp mắt vô tội: "Nhìn ta làm gì? Ta đâu có dùng son môi."
Cậu nhe răng cười xấu xa: "Nhưng ta sẽ nhân lúc ngươi ngủ vẽ con rùa trên mặt ngươi"
Cậu dừng một chút, rồi lại bổ sung: "Không đúng, hình như ngươi không ngủ vậy thì nhân lúc ngươi tu luyện"
Chúc Cửu Âm gật nhẹ đầu, giọng điệu của người từng trải dặn dò Diệp Thần Diễm: "Nếu hắn vẽ, ngươi không được lau ngay, phải để thêm vài người nhìn thấy thì hắn mới hả giận."
Diệp Thần Diễm: "Tiền bối, hay là chúng ta mau đi thử thách đi."
"Ừ, được." Chúc Cửu Âm gật khẽ, "Những người khác hẳn đã tới rồi."
Hắn dẫn hai người bước vào màn sương mù, vừa đặt chân vào, cảnh vật trước mắt đã đổi khác, từ Mê Tiên Lâm thành một địa cung nguy nga.
Không biết khoét rỗng bao nhiêu núi non mới tạo thành địa cung này. Trung tâm là một bảo tháp đen kịt, bị tám sợi xích khổng lồ quấn chặt treo ngược, không hiểu sao, vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy nặng nề cổ xưa, đến linh hồn cũng run rẩy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881490/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.