"Đấu giá hội gì vậy?" Diệp Thần Diễm hơi tò mò, tiện tay gỡ trường thương sau lưng đưa cho Xích Diễm Thiên: "Nghe bảo là thượng cổ ma binh."
Trong mắt Xích Diễm Thiên gần như bùng lên ngọn lửa thực chất, không nhịn được lặp lại: "Thượng cổ ma binh"
Diệp Thần Diễm nhắc nhở: "Cẩn thận, nó chưa chắc cho ngươi chạm vào đâu."
"Bình thường, pháp bảo có tính tình riêng là chuyện thường." Xích Diễm Thiên cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới rồi mới dè dặt đưa tay thử chạm.
"Xì" Hắn hất tay, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng trên mặt lại càng lộ rõ hưng phấn: "Thương dữ thật, đây chính là ma khí?"
"Ừ." Diệp Thần Diễm lại hỏi: "Đấu giá hội gì cơ?"
Xích Diễm Thiên ánh mắt lóe sáng, hoàn toàn chìm trong thế giới của mình, lẩm bẩm: "Không nhìn ra được chất liệu hay là khoáng vật đặc chế của thời thượng cổ? Hay do cách chế tác? Hoặc từng chủ nhân quá mạnh..."
Diệp Thần Diễm: "..."
Tiêu Thư Sinh bật cười lắc đầu: "Giờ có gọi hắn cũng chẳng nghe đâu.
Để ta kể vậy."
"Lần trước chúng ta đến Đại Hoang Sơn, cố ý làm ăn với Yêu tộc để tìm đường vào, xem có cách nào lấy được khoáng vật trong núi. May mắn là..."
Hắn nói nửa chừng, sắc mặt chợt biến: "Lên đồ rồi Diệp huynh chờ một chút, ta đi lấy"
Hắn ôm bát không, vèo một cái đã lao vào đám đông.
"Ngươi..." Diệp Thần Diễm chưa kịp ngăn, hơi mở to mắt, theo bản năng quay sang Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881494/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.