"Uy h**p kiểu gì cơ?" Diệp Thần Diễm hơi mở to mắt.
Dư Thanh Đường ngoắc hắn lại, chỉnh cho hắn một tư thế, bắt hắn giơ thương lên, mũi thương chĩa thẳng vào Long Hạc Cầm: "Cứ vậy, giữ nguyên, phần còn lại để ta lo."
Diệp Thần Diễm ngoan ngoãn làm theo, giữ đúng tư thế mà Dư Thanh Đường vừa chỉnh.
"Cầm huynh." Dư Thanh Đường vuốt nhẹ qua thân cầm, mỉm cười hiền lành: "Ngươi hẳn là thấy cây thương kia rồi chứ?"
Cậu cố tình hạ giọng nhắc nhở: "Thượng cổ ma binh, dữ dằn lắm đấy."
Long Hạc Cầm thu hết ánh sáng, giả chết toàn tập.
Dư Thanh Đường vỗ nhẹ lên thân cầm, giọng điệu chân thành tha thiết: "Thôi bỏ đi, chống cự cũng vô ích, ta còn chẳng rõ ngươi có nghe hiểu không nữa?"
Cậu vỗ ngực mình, rồi lại vỗ lên đầu cầm: "Chân tâm đổi chân tâm, ta vẫn luôn tôn trọng tính tình riêng của từng thần binh, chỉ có một yêu cầu nho nhỏ."
"Không cần mỗi lần đều dốc toàn lực, bình thường ta dùng ngươi đánh cá choáng váng thôi, cần gì triển hiện uy thế nhất phẩm linh khí chứ."
Cậu giơ một ngón tay: "Nhưng mà, gặp lúc sinh tử quan đầu, thì ngươi phải phối hợp một chút, đừng để bị mấy cái váy nhỏ làm mờ mắt dù ngươi vốn dĩ không có mắt."
Long Hạc Cầm vẫn im lìm, cứ như phàm khí vô linh.
Dư Thanh Đường chờ một lúc, thấy nó không nhúc nhích, thở dài: "Đã vậy, ngươi tình nguyện ngọc nát chứ không chịu ngói lành, vậy thì ta đành..."
Cậu quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881493/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.