Từ lúc biết thân phận thật của đối phương, ánh mắt cả nhóm nhìn mỹ nam xà trên đài đều trở nên vi diệu hơn hẳn.
Dù khách đến đây chắc không phải ai cũng vì sắc đẹp, nhưng nghe mấy câu không lọt nổi kiểm duyệt kia, e rằng số này cũng chẳng ít...
Dư Thanh Đường sờ cằm: "Càng nhìn càng giống lừa đảo."
Xích Diễm Thiên nhấp nhổm không yên: "Đừng dọa ta, khoáng thạch của ta đó"
Mỹ nam xà giao lưu với khán giả một hồi, mới cười híp mắt vào đề: "Được rồi được rồi, biết các ngươi nhớ ta, ta cũng nên lấy vài món hàng xứng đáng ra chứ."
Đuôi rắn cuộn lại, chống thân ngồi thẳng trên đài, bàn tay đặt trên bàn đấu giá, nhưng chẳng thấy bảo vật nào được đưa ra.
"Món đầu tiên này, theo lý thì chưa đến lượt, nhưng ta vốn thích làm trái bài vở."
Hắn nheo đôi mắt dài, khẽ lắc ngón tay: "Chắc mọi người đều biết gần đây Đại Hoang Sơn có chuyện lớn Hám Sơn Tinh Vương chết rồi."
"Hôm nay cả đám tai to mặt lớn trong Đại Hoang Sơn đều phải đến chịu tang hắn."
Mỹ nam xà khịt mũi: "Bọn ta yêu tộc vốn đâu có tập tục đưa tang, chỉ là vị yêu vương ấy thân cận nhân loại nên mới theo lễ nhân tộc mà làm."
"Nhưng theo nhân lễ cũng có cái hay đoán xem là gì?"
Có kẻ nhịn không nổi giục: "Đừng úp mở nữa, Tiểu Xích Luyện, ông đây sắp bị câu cho bốc hỏa rồi"
Xích Luyện cười ngửa, đầu lưỡi chẻ đôi l**m khóe môi đỏ như son,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881500/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.