Nghe tiếng gõ cửa vang lên, mấy người bên trong đã sớm có chuẩn bị.
Tiếng gõ cửa dồn dập, người bên ngoài chưa kịp mở miệng đã định đẩy cửa vào, Cang Lăng lạnh giọng quát: "Đứng lại! Các ngươi ở đây tiếp khách kiểu này sao, cứ ba lần bốn lượt quấy rầy thế này?"
Trong phòng còn giấu một con thỏ yêu đang hôn mê, giờ không tiện gặp khách, đành phải làm bộ không kiên nhẫn.
Hộ vệ dừng ngay ở cửa, không dám xông vào, hạ thấp giọng: "Quý khách, là tiểu thư Xích Luyện sai ta đến thương lượng với các vị."
"Quả nhiên tới rồi" Xích Diễm Thiên sáng mắt, vừa định mở miệng thì Tiêu Thư Sinh khẽ gập chiếc quạt, ra hiệu y nhịn đã.
Hắn giả vờ hứng thú hỏi: "Muốn thương lượng gì?"
Hộ vệ bồi cười đáp: "Chỉ là muốn xác nhận với quý khách vừa rồi các vị đã ra giá hai triệu rưỡi linh thạch cho khối Thiên Thụy Hoàng Tinh, đúng không?"
"Đúng vậy." Tiêu Thư Sinh cố ý than thở tiếc nuối: "Đáng tiếc có người hào phú xuất ra ba triệu, đành chịu bỏ cuộc thôi"
"Ấy, quý khách, chính tiểu thư Xích Luyện mới bảo ta tới bàn chuyện này đây" Hộ vệ vội tiếp lời, "Chẳng lẽ các vị thực sự định bỏ qua? Tiểu thư Xích Luyện nhìn ra các vị đều là người hiểu hàng, Thiên Thụy Hoàng Tinh loại này giá trị vốn không chỉ có vậy..."
Tiêu Thư Sinh bật cười: "Sao, các ngươi muốn bọn ta giúp nâng giá à?"
"Không không, chúng ta sao dám làm chuyện đó." Hộ vệ mặt không đổi sắc bịa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881501/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.