Diệp Thần Diễm chậm rãi ngoái đầu: "Ta dám đánh, còn ngươi..."
Hắn nhướng mày: "Chẳng lẽ ngươi lại không dám?"
Lão Hồ Vương làm như không thấy lời khiêu khích ấy, cặp mắt hồ ly cười cong như trăng non: "Dám thì tốt, còn chần chờ gì? Mau đi thôi."
"Cho hắn biết mùi lợi hại."
Tứ Bình Dương Vương như lấy làm lạ, vẻ mặt thoáng hiện nét nghi hoặc: "Ngươi không phải đến để cứu người sao?"
"Hử? Ta?" Lão Hồ Vương kinh ngạc trừng lớn mắt, chỉ chỉ vào mình: "Ta có vẻ tốt bụng đến thế à?"
"Ngươi xưa nay rất rảnh rỗi." Tứ Bình Dương Vương vẫn chưa buông tiểu Long Vương, "lại còn thân thiết với lão Long Vương."
"Ha ha." Lão Hồ Vương cười híp mắt: "Ta với ai cũng thân cả."
Hắn đắc ý dào dạt: "Đặc biệt là những kẻ lợi hại, hồ ly thông minh như ta phải kết giao cho bằng được."
Tứ Bình Dương Vương chầm chậm lắc đầu: "Nhưng với ta thì không."
"Xì" Lão Hồ Vương nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nghe có chút chua chát đấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn kết bạn với ta sao?"
"Ôi chao, năm xưa ngươi cũng từng là một yêu vương khá lợi hại ở Đại Hoang Sơn, nhưng kể từ trận chiến với Hám Sơn Tinh Vương, hắn bẻ gãy mất một sừng của ngươi, từ đó thực lực tổn hại nặng nề, không còn gọi là kẻ lợi hại nữa."
Hắn híp mắt: "Nghĩ lại, chắc ngươi vẫn còn hận hắn, chỉ tiếc là hắn chết rồi."
Tứ Bình Dương Vương khẽ động sắc mặt: "Hắn chết rồi, nhưng bầy sơn viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881504/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.