"Chuyện này ấy mà..." Lão Hồ Vương cười khẽ, "Trong Đại Hoang Sơn, huyết mạch yêu tộc rối như tơ vò. Nếu truy theo gia phả như nhân tộc, ai mà chẳng có chút xuất thân oanh liệt."
"Thái Âm Ngọc Thố từng có yêu vương hiển hách, nhưng giờ đã chẳng còn, suy tàn đến độ không ai nhắc nữa."
"Hệt như con rồng nhỏ này vậy."
"Không giống" Tiểu Long Vương quay mặt đi, "Bọn họ yêu vương mất tích đã lâu, mấy đời sau cũng chẳng xuất hiện nhân kiệt kinh tài, lãnh địa cùng số lượng tộc nhân càng ngày càng giảm bớt."
"Còn Long tộc ta căn cơ sâu dày, đời đời đều xuất mấy vị yêu vương. Thời cực thịnh thượng cổ, dưới sự che chở của Long Thần Đại Hoang Sơn, yêu tộc chúng ta cùng nhân tộc, ma tộc ngang hàng, không kém ai"
"Dù giờ tạm thời suy vi, vẫn chẳng mấy yêu dám coi thường"
"Phải, phải" Lão Hồ Vương cười lơ đãng, "Huống hồ Long tộc dù không còn yêu vương, vẫn còn mấy cao thủ vang danh, tạm thời trấn áp được cục diện."
"Nghe nói Tĩnh Thủy Long Vương còn lưu lại một nhi tử, thiên tư dị bẩm, tương lai hứa hẹn, đợi nó trưởng thành thì..."
"Khụ." Tiểu Long Vương giật giật khóe miệng, khó xử quay mặt đi, "Một đứa chưa trưởng thành, còn sớm lắm."
Hắn vội kéo đề tài trở lại, đưa tay về phía Dư Thanh Đường, miễn cưỡng sửa lời theo ý Lão Hồ Vương: "Mấy món vốn thuộc về ta... khụ, chia phần cho ta."
Dư Thanh Đường vốn cũng định thế, bọn họ không phải thật sự cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881505/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.