Lãnh địa của sơn viên tộc, tang yến của Hám Sơn Tinh Vương.
Lão Hồ Vương giao thiệp tám phương, đã sớm vào sân bắt chuyện. Có lẽ nể mặt lão, cũng chẳng ai so đo việc mấy khuôn mặt lạ bọn họ lẻn vào đây ăn ké.
Dư Thanh Đường bưng nguyên đĩa chân giò hun khói trên bàn, thừa lúc mọi người không chú ý, khẽ vén khăn bàn nhét xuống dưới. Lôi Cực Báo lập tức há to miệng, để cậu đổ hết đĩa chân giò hun khói vào, rồi ngoan ngoãn thụt đầu trở lại.
Lão Hồ Vương đã nhắc, Đại Hoang Sơn chẳng ai là dạng hiền lành, thể chất Lôi Cực Báo lại đặc biệt, lại còn một mình rời nhà, nếu bị kẻ xấu để ý thì phiền phức to, tốt nhất cứ giấu đi.
Thế là mọi người hợp lực giấu cô dưới gầm bàn.
Dư Thanh Đường và Diệp Thần Diễm giấu Tử Vân dưới bàn, phía sau Cang Lăng và Hoa Di thì còn nhét thêm một con thỏ yêu đang mê man, có thể gọi là ngọa hổ tàng long dưới gầm bàn.
"Cái này có ăn không?" Xích Diễm Thiên nhiệt tình đẩy qua một đĩa tôm, "Yêu thú ăn không cần bóc vỏ."
Diệp Thần Diễm bưng lấy đĩa, nhấc một con, ung dung bóc vỏ, trong ánh mắt trông đợi của Tử Vân, lại q*** t** nhét vào miệng Dư Thanh Đường.
Lôi Cực Báo đang há miệng chờ, từ từ khép miệng lại. Diệp Thần Diễm liếc cô một cái, nửa cười nửa không, cuối cùng cũng rộng lượng vứt cho một con tôm.
Tử Vân tức giận nhai luôn cả vỏ, thẹn quá hóa giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881507/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.