"Phập" Ba mũi hàn tiễn bị Diệp Thần Diễm chặn lại, nhưng sau lưng mấy người, một con hươu mai hoa đột nhiên hất tung bàn, bát canh sôi ùng ục sắp ụp thẳng xuống đầu Dư Thanh Đường, Tử Vân nhảy lên, một trảo đập nát cái chén.
Cũng có kẻ lao về phía Lão Hồ Vương, một con thanh ngưu quấn đầy tử khí giơ móng dẫm xuống, đá vụn tung tóe, chắn ngay trước mặt lão: "Lão hồ ly, chúng ta cũng đã lâu không động thủ rồi."
Dư Thanh Đường bị một viên đá văng "bụp" trúng ngay trán.
Cú này với tu sĩ chẳng gây tổn thương gì, nên những người khác cũng chẳng buồn chắn giúp.
Tiểu Long Vương kinh ngạc: "Ngươi sao lại thế này? Trên người không phải có cái gì kỳ quái chứ?"
Dư Thanh Đường nhắm mắt: "Giờ các ngươi tránh xa ta một chút thì hơn? Ta e mình đang hóa thân thành Hắc Thần Bản Thần đây."
300 vạn linh thạch mà đem lại bao nhiêu xui xẻo, không biết bao giờ mới hết hạn đây?
Chẳng lẽ cậu thực sự mệnh nghèo từ trong trứng, không gánh nổi cái giàu trời đánh này sao?
Diệp Thần Diễm cầm trường thương chắn trước mặt cậu, nghiêm giọng: "Tu luyện đi"
"Giờ á?" Dư Thanh Đường trợn mắt, tuy biết Tĩnh Đãi Phúc Duyên Kinh có lẽ là cách đối phó hiệu quả nhất, nhưng lúc này chiến loạn bốn phía, rõ ràng không phải lúc mà.
"Yên tâm." Diệp Thần Diễm giương thương ngang trước mặt, ngoái đầu cười khẽ, "Lần này đến đá vụn cũng chẳng bay lọt."
Xích Diễm Thiên cưỡi Hỏa Miêu hất văng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881508/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.