Diệp Thần Diễm đưa thực đơn cho cậu, ánh mắt lặng lẽ liếc sang bên.
Trong làn hơi nước mờ ảo, gương mặt Dư Thanh Đường bị hơ đến ửng hồng, lấm tấm những giọt nước, đôi mắt trong veo sáng rực, hứng thú nhìn chằm chằm vào thực đơn: "Cái này, cái này lần trước ăn ngon lắm, gọi cho cậu một phần nhé."
Diệp Thần Diễm nhìn không chớp mắt: "Được."
Dư Thanh Đường lại hỏi: "Còn cái này ăn không?"
Diệp Thần Diễm tiếp theo nói: "Được."
Dư Thanh Đường quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt hắn: "Ngươi căn bản đâu có nhìn đúng không?"
"Không có." Diệp Thần Diễm chống cằm, bật cười, công khai ngắm cậu:
"Vốn ta chẳng để tâm chuyện ăn uống, món nào ngươi thấy ngon thì với ta cũng ngon."
"Được được được." Dư Thanh Đường tự cầm lấy thực đơn: "Dù sao ta là Đại tướng hưởng phúc, mấy chuyện ăn chơi này cứ giao cho ta là được."
Cậu liền một mạch gọi mấy món, không quên đặt cho Tiêu Thư Sinh, rồi xoay người nghịch ngợm hắt nước sang Diệp Thần Diễm.
"Ê"
Diệp Thần Diễm né sát chiêu của tu sĩ Xuất Khiếu Kỳ thì dễ dàng, lại không tránh nổi đòn hắt nước của Dư Thanh Đường.
Nước đọng lăn trên mặt hắn: "Ta đánh trả bây giờ"
Dư Thanh Đường lập tức dừng tay: "Được, đình chiến"
Diệp Thần Diễm không cam lòng, gõ gõ mép tấm ván: "Ít ra cho ta phản một cái chứ?"
"Không được." Dư Thanh Đường lý lẽ hùng hồn: "Ta yếu đuối lắm, một cái cũng không chịu nổi."
Diệp Thần Diễm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881511/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.