Dư Thanh Đường: "......"
Cậu luôn biết mình chẳng phải người ý chí kiên định gì, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đứng trước sắc đẹp, ý chí của cậu lại yếu ớt đến vậy.
Cậu nhắm mắt lại đầy thống khổ, nhưng hiểu rõ, cái gật đầu vừa rồi cũng như gáo nước đã hắt đi, chẳng thể thu lại được nữa.
Dư Thanh Đường hít sâu một hơi: "Bao giờ chuồn đây? Tốt nhất ngươi làm trước khi ta đổi ý..."
"Thôi kệ." Cậu như buông xuôi, chìm hẳn xuống nước, "Lỡ lúc đó ta đổi ý, ngươi cứ vác ta chạy cũng được, dù sao ta cũng không đánh lại ngươi."
Diệp Thần Diễm khẽ cười: "Vậy chúng ta khởi hành sớm thôi."
"Yên tâm, ta cũng không định hấp tấp đưa ngươi đi, sẽ tìm thêm người hỗ trợ."
Dư Thanh Đường tò mò: "Tìm ai?"
"Muốn rời Nam Châu, tất nhiên phải nhờ Thủ Tinh Các. Muốn giấu được sư tỷ Thiên Tâm đâu dễ, nếu nàng chịu giúp, thì còn gì bằng."
"Hơn nữa... còn lão Hồ Vương."
Dư Thanh Đường nghi hoặc: "Lão Hồ Vương?"
"Hắn thích gây chuyện, hẳn sẽ chịu góp vui. Nhưng tìm hắn giúp chuyện gì?"
Diệp Thần Diễm bật cười: "Ngươi quên rồi à? Hôm nay chúng ta gặp Tuyết Dao phu nhân, nàng ấy có làm ăn với Hỏa Đỉnh Tông."
"Nàng sắp chuyển dược liệu cho Hỏa Đỉnh Tông. Nếu thuận lợi, chúng ta có thể trà trộn trong đoàn của họ để đi cùng."
Dư Thanh Đường sáng mắt: "Ồ, có lý đó"
"Để ta xâu chuỗi lại đã."
Cậu nhắm mắt, bắt đầu rà soát lại mạch truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881512/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.