Tiếu Hồ Điệp còn đang nghi ngờ, Đỗ Hành liếc nàng một cái: "Độc đan thượng cổ, dược tính hầu như không còn, nhưng trong đó có mấy vị thuốc giờ đã tuyệt tích từ lâu."
"Nếu muốn luyện giải dược ngay tại chỗ, chỉ có hai người Đan Vương của Hỏa Đỉnh Tông, và Thánh Vu Y của Nam Châu."
Ánh mắt Tiếu Hồ Điệp hơi né tránh: "Vậy... vậy thuốc xổ này có tác dụng không?"
"Yên tâm." Đỗ Hành thở dài, "Chỉ tiếc viên độc đan đó."
Tiếu Hồ Điệp đảo mắt: "Ngươi đợi đó, ta đi cho hắn uống, nếu không hiệu nghiệm..."
Nàng làm động tác uy h**p.
Đỗ Hành bật cười, lắc đầu, thấy nàng đi rồi, hồ ly vàng cũng biết điều rút lui, lúc này mới quay sang hai người.
"Quả nhiên cuối cùng cũng gặp được ngươi." Dư Thanh Đường thở phào xem ra ông trời phía sau vẫn chịu khó sắp đặt.
"Vốn chẳng có duyên, đều nhờ hắn có bệnh." Đỗ Hành hơi mỉm cười: "Ta thấy truy nã lệnh của Khoái Hoạt Môn, vốn định chuồn đi, nếu không bị cô nương kia bắt gặp, ta đã rời thành rồi."
Dư Thanh Đường trợn tròn mắt: "Ngươi trốn cái gì?"
"Ta vốn phải tới Khoái Hoạt Môn một chuyến." Đỗ Hành thở dài, "Nhưng không nên để người khác biết là ta tới."
"Thấy cáo thị viết rõ như vậy, ta còn tưởng là người của Khoái Hoạt Môn nhắc ta mau chạy, vì người của Hỏa Đỉnh Tông đang chờ ta ngoài kia."
Dư Thanh Đường: "......"
"Thôi nào." Đỗ Hành cười mắt híp lại, "Các ngươi tìm ta làm gì? Sao lại dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881514/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.