Đêm xuống, Hỏa Đỉnh Tông cũng mở một hiệu thuốc ở Nam Châu, nhưng chẳng mấy để tâm buôn bán, trông như chỉ coi nơi này là chỗ nghỉ chân.
Cả nhóm thay dạ hành y, nằm rạp trên tường quan sát.
Ma binh của Diệp Thần Diễm quá bắt mắt, nên tạm để lại Khoái Hoạt Môn. Ai nấy hành trang nhẹ gọn, đều hóa trang ở mức nhất định, nếu không phải người quá quen thuộc, chắc khó mà nhận ra.
Đỗ Hành dõi theo bóng người trong phòng: "Ta mà nói chuyện với Tam Thất, ắt sẽ lộ thân phận. Các ngươi cứ coi như được ta thuê tới giúp, đóng vai tu sĩ Nam Châu là được."
"Ổn chứ?" Dư Thanh Đường lén nhìn hắn.
"Không vấn đề." Tiêu Thư Sinh chỉ lộ đôi mắt, ý cười rõ rệt: "Lần này có Tiếu Hồ Điệp cô nương cùng hắn ra tay, sau khi chúng ta rút, ngươi thỉnh thoảng còn tìm hắn gây phiền phức, giả vờ cả hai vẫn đang hoạt động ở Nam Châu."
"Thế cũng coi như đánh lạc hướng, khiến họ tưởng Đỗ huynh vẫn còn ở Nam Châu, không ngờ hắn đã lặng lẽ về Hỏa Đỉnh Tông."
Tiếu Hồ Điệp hừ một tiếng: "Đã bảo ta cũng muốn đi mà..."
"Chúng ta là lén vào." Diệp Thần Diễm liếc nàng, "Càng ít người càng tốt, ngươi chen vào làm gì?"
"Ta có học dược lý từ bà bà đấy" Tiếu Hồ Điệp trừng hắn, "Không cần trộm độc đan, ta tự hạ độc cũng được"
Dư Thanh Đường tò mò: "Đã hạ độc thì giải độc nổi không?"
Tiếu Hồ Điệp cứng họng.
Đỗ Hành thở dài: "Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881515/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.