"Chuyện nữ tu Kim Đan lần trước vẫn chưa có kết quả." Thanh Trúc chưa đợi bọn họ mở miệng đã lên tiếng giải thích, "Ngược lại còn càng lúc càng nghiêm trọng."
Đỗ Hành nhíu mày: "Người mất tích càng ngày càng nhiều?"
Thanh Trúc khẽ gật đầu: "Ban đầu chỉ là nữ tu Kim Đan, nhưng nay không chỉ nữ tu Kim Đan, ngay cả tu sĩ bình thường, phàm nhân, tuy chưa thể xác định đều có liên quan, nhưng số người mất tích rõ ràng bất thường."
Hắn đưa mắt nhìn về phía Hỏa Đỉnh Tông: "Nhưng nữ tu Kim Đan vẫn là mục tiêu ưa thích của kẻ đứng sau màn."
Dư Thanh Đường bừng tỉnh: "Cho nên ngươi mới giả dạng nữ tu Kim Đan đi câu cá"
Thanh Trúc liếc tên đàn ông bị đánh gục dưới đất: "Cá vừa mắc câu đã bị các ngươi đập ngất."
"Diệu Âm Tiên hiện đang học tiếp quản sự vụ của Thiên Âm Tông, vốn định đích thân làm mồi, nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm."
Hắn nhìn về phía Dư Thanh Đường: "Thế nên ta nghĩ tới ngươi."
Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng: "Thì ra... thì ra lúc đó ta bị nhiều người nhìn ra sơ hở vậy sao..."
"Không có gì lạ." Thanh Trúc điềm nhiên: "Tu vi cao lên, phần lớn chuyện vừa nhìn liền thấy rõ, trừ vài kẻ mắt đặc biệt kém."
"Các ngươi cũng vì chuyện này mà đến?"
Vài người liếc nhau, Đỗ Hành ôm quyền hành lễ: "Không hẳn, chúng ta vì Lão Đan Vương mà đến."
Thanh Trúc nghiêng mắt nhìn hắn, Đỗ Hành giữ nguyên dáng vẻ khách khí: "Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881524/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.