Đại hội Đan Hỏa diễn ra liên tục với những sự cố nhỏ, cứ cách một lúc lại có người luyện đan thất bại, mặt mày ủ rũ rời sân.
Dư Thanh Đường thấy chuyện này không chỉ khảo nghiệm thuật luyện đan, mà còn thử thách cả tâm lý. Với kiểu chột dạ như cậu, cứ hễ có động tĩnh lại giật mình, nếu không phải sau lưng có hai đại lão ngồi trấn, e là đã lật thuyền từ lâu.
May mà mọi việc cuối cùng cũng thuận lợi bước vào giai đoạn sau, từng giọt dịch dược lần lượt được cậu đưa vào đan lô, chỉ chờ thời khắc mở lò, đem viên đan mà Đỗ Hành đã chuẩn bị sẵn bày ra là xem như thành công.
Dư Thanh Đường len lén vươn mắt qua đám đông nhìn bóng lưng Đỗ Hành.
Hắn vấn đầu đầy trâm vàng, cả người giống như mẫu đơn phú quý nhân gian, vô cùng chói mắt, không chỉ cậu, không ít người khác cũng lén để ý hắn.
Ngoài dung mạo cùng cách ăn vận, còn bởi lò đan của hắn thoang thoảng mùi hương phi phàm, vừa ngửi đã biết không phải phàm phẩm.
Giữa muôn vàn ánh nhìn, Đỗ Hành mở mắt, nâng tay vén nắp lò, một luồng hương thơm ập ra, khiến mọi người xung quanh đều vô thức thả lỏng, trên mặt hiện rõ vẻ say mê.
Đỗ Hành khẽ thở ra một hơi, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý: "Thành công rồi."
Giám khảo cũng không nhịn được bước đến gần, chăm chú quan sát viên đan, ánh mắt lóe sáng: "Bách Hoa Đan."
"Đúng vậy." Đỗ Hành không hề che giấu sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881525/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.