Trời đã sáng rõ, ánh ban mai lọt qua khe cửa sổ, Diệp Thần Diễm chau mày, bất chợt bật dậy.
Hắn cảm thấy đầu óc như bị xé rách, trong cơn mơ hồ chẳng rõ mình đang ở đâu, hàng loạt ký ức quen thuộc xen lẫn xa lạ ào ạt ùa vào não.
Con một trong nhà, tuổi vừa đôi mươi, văn chẳng ra văn, võ chẳng ra võ, nhưng được cái gia tài dồi dào, cha mẹ yêu thương...
"Thiếu gia, đến giờ dậy rồi." Ngoài cửa, nha hoàn đẩy cửa bước vào, hơi bất ngờ rồi mỉm cười: "Sao hôm nay thiếu gia dậy sớm vậy? Bình thường còn hay nán thêm một lúc mà."
Diệp Thần Diễm vẻ mặt cổ quái, một mặt cảm thấy chưa từng có ai nói chuyện với hắn kiểu này, cực kỳ không quen, mặt khác lại có cảm giác như vốn dĩ họ vẫn luôn nói với hắn như vậy.
"Hôm nay..." Hắn thử mở miệng, đưa tay xoa cổ họng khô khốc.
Nha hoàn đã tinh ý đưa nước súc miệng: "Thiếu gia quên rồi sao? Hôm nay phải đi gặp tiểu thư Dư đấy ạ."
Diệp Thần Diễm khựng lại, ánh mắt mơ hồ thoắt trở nên tỉnh táo. Hắn cầm chén trà, đột ngột đứng lên, đảo mắt nhìn quanh gian phòng, nhanh chân bước đến trước đồng kính xác nhận dung mạo mình lúc bị hút vào vẫn là hình thái sói, không biết có bị ảnh hưởng gì không.
Người trong gương khác xa dung mạo thường ngày, chỉ là một công tử văn nhược, nhìn vai không thể gánh, tay không thể xách.
Diệp Thần Diễm cau mày, ghét bỏ vỗ mặt mình, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881528/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.