"Chuyện gì vậy?" Bát Giác quay đầu, trên mặt thoáng hiện chút dị sắc, nhưng vẫn nở nụ cười thường ngày: "Quảng Bạch sư huynh, có gì chỉ giáo?"
Vị Quảng Bạch sư huynh này tu vi thâm hậu, thậm chí mang theo một luồng áp lực, khí chất không giống một đan tu.
Dư Thanh Đường nấp sau lưng Thanh Trúc, biết một số cao thủ cực nhạy với ánh nhìn, không dám nhìn nhiều.
Nhưng cậu nghi ngờ vị Quảng Bạch này e rằng không phải đan tu, mà là hộ pháp, dù sao hiếm có đan tu nào lại thích đeo một thanh đao cong bên hông.
"Ngươi trên người có mùi máu." Quảng Bạch chăm chú nhìn Bát Giác: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Bát Giác thoáng có chút căng thẳng, sau đó bật cười: "Ồ, hóa ra là chuyện này."
Hắn ngạo nghễ nhấc chân đạp đạp, rồi chà lên nền đất, cười nói: "Tiểu sư đệ không hiểu chuyện, làm sư huynh tất nhiên phải dạy dỗ một phen."
"Ngay vừa rồi..."
Hắn ngẩng đầu làm động tác minh họa: "Ta đá hắn vào tường, chắc là dính chút máu."
Quảng Bạch cau mày: "Hỏa Đỉnh Tông có Giới Luật Đường."
"Ta tất nhiên biết." Bát Giác khoát tay: "Lát nữa ta sẽ kéo hắn qua đó."
"Ý ta là..." Quảng Bạch chăm chăm nhìn hắn, từng chữ một: "Hỏa Đỉnh Tông đã có Giới Luật Đường, đệ tử phạm quy, phải để Giới Luật Đường xét xử."
"Ngươi tự tiện hình phạt sư đệ, cũng phải tới Giới Luật Đường nhận phạt."
Bát Giác xách hộp thức ăn, chậm rãi xoay đầu, nụ cười trên mặt thu lại, tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881527/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.