Nhàn Hạc đạo nhân gắp một miếng giò trộn cơm bỏ vào miệng, nhai nhai im lặng.
Dư Thanh Đường rướn người nhìn hắn: "Sao không nói gì hết vậy?"
Nhàn Hạc đạo nhân bĩu môi, vẻ mặt chẳng vui: "Chậc, nói cái gì đây? Ta biết mà!"
"À?" Dư Thanh Đường tò mò hỏi: "Người biết cái gì cơ?"
"Ta biết mà, ngươi vừa rời núi, mười phần chắc chín sẽ không quay lại nữa." Nhàn Hạc đạo nhân hừ hừ, "Bánh bao thịt bị chó tha đi, còn có lý nào trở về?"
Dư Thanh Đường: "......"
Cậu trong chốc lát không biết có nên thay Diệp Thần Diễm sửa lại cho đúng hay không.
"Thôi thôi." Nhàn Hạc đạo nhân nhắm mắt lại, khó chịu khoát tay: "Ngươi muốn tự mình chuốc khổ thì cứ đi đi, sau này gặp rắc rối......"
Dư Thanh Đường gật đầu phụ họa: "Ta hiểu, đừng khai mọi người ra"
Nhàn Hạc đạo nhân giận đến trợn mắt: "Ta là loại sư phụ không trọng nghĩa vậy sao"
Dư Thanh Đường cố nhịn cười: "Vậy sau này ta gây chuyện bên ngoài, có thể báo tên của người?"
Nhàn Hạc đạo nhân: "......"
Hắn hắng giọng, ghé sát tai cậu hạ giọng nói: "Ngươi cứ nói ngươi thuộc Thiên Âm Tông bên cạnh."
Dư Thanh Đường từ từ xoay đầu nhìn hắn.
"Nhìn ta làm gì" Nhàn Hạc đạo nhân cũng hơi xấu hổ, nghiêm túc đáp: "Không phải ta không che chở ngươi, mà là mấy năm nay ta ít đi lại trên giang hồ, thanh danh không vang, ngươi báo ra cũng không có uy lực gì."
"Thiên Âm Tông bên cạnh nổi tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881541/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.