"Ngươi..." Diệp Thần Diễm như mới nhận ra, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Dư Thanh Đường nhét một miệng hạt đậu phộng.
Diệp Thần Diễm trợn tròn mắt: "Ừm"
Dư Thanh Đường rung đùi đắc ý: "Thật dám để ta lại ở Biệt Hạc Môn à? Nếu ta nhân lúc ngươi không có mặt, chạy theo người khác thì sao?"
Diệp Thần Diễm sững người, liền nheo mắt nhướng mày: "Vậy thì ngươi tốt nhất nên tìm một người đủ mạnh, không thì ta..."
Dư Thanh Đường lùi một bước, đưa tay chỉ vào hắn: "Này này này, ý nghĩ này nguy hiểm lắm, ngươi đang cưỡng đoạt dân nam đấy"
"Cưỡng đoạt thì cưỡng đoạt" Diệp Thần Diễm giật lấy cổ tay cậu, ánh mắt hơi rung động, "Ý ngươi là..."
Dư Thanh Đường lo lắng tiến lại gần: "Ngươi chẳng lẽ không hiểu ý ta sao?"
"Ta hiểu" Diệp Thần Diễm không chớp mắt nhìn thẳng cậu, "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, không được đổi ý."
Hắn chầm chậm tiến gần, nhìn vào mắt cậu, dường như muốn dò tìm chút do dự hoặc bất an, ánh mắt lướt xuống đôi môi cậu.
Dư Thanh Đường bất ngờ quay người: "Nếu ngươi đã hỏi vậy, ta sẽ suy nghĩ lại."
"Gì cơ?" Diệp Thần Diễm sững lại, vội kéo cậu lại, "Không được, ngươi đã nói ra rồi, không thể đổi ý"
Dư Thanh Đường ngây ngô cười lên: "Này, đừng kéo nữa, ta không đổi ý, không đổi ý rồi mà"
Cậu chạy quanh cái bàn, cuối cùng ngồi phịch lên ghế của Diệp Thần Diễm, chỉ sang ghế đối diện: "Được rồi được rồi, đổi vị trí cho đôi bên, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881542/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.