Một người tuổi trẻ rời đi, nhưng vẫn còn một người khác đứng canh gác ở lối vào cổng thôn.
Diệp Thần Diễm trầm ngâm mở miệng hỏi hắn: "Trong thôn các ngươi nguồn nước đủ dùng không? Có thể bán cho bọn ta một ít chăng, nhận linh thạch hay bạc đều được?"
"Ơ?" Dư Thanh Đường nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, lúc lên đường đã chuẩn bị đủ dự trữ rồi mà, nước trong nhẫn trữ vật ít nhất còn đủ uống một tháng, đáng lý đâu cần mua thêm...
Diệp Thần Diễm khẽ đưa cho cậu một ánh mắt ra hiệu, Dư Thanh Đường không hiểu lắm, nhưng chí ít biết giờ chưa nên lên tiếng.
Người thanh niên canh cổng thoáng sững người, vẻ cảnh giác dịu đi đôi chút: "Các ngươi muốn mua nước? Linh thạch hay bạc chúng ta đều nhận, đừng lo, trong thôn có nguồn nước."
"Chỉ là..." Hắn ngập ngừng một thoáng, cuối cùng vẫn chỉ đường cho bọn họ, "các ngươi đi tiếp về phía trước là đến ốc đảo, không mua cũng có nước."
Hai người liếc nhau, Dư Thanh Đường khen hắn: "Ngươi cũng tốt bụng quá, vậy chẳng phải không kiếm được tiền của bọn ta sao?"
Bị cậu khen, gương mặt người trẻ đỏ lên, gãi đầu nói: "Chúng ta cũng đâu dựa vào đó mà sống."
Hắn lại liếc nhìn về hướng ốc đảo: "Chỉ là gần đây nơi ấy không yên ổn, nếu sợ phiền toái, các ngươi cứ mua nước ở đây rồi đi vòng qua."
Dư Thanh Đường dựng thẳng tai: "Không yên ổn thế nào?"
Trong mắt thanh niên thoáng qua một tia kiêng kị, hơi lắc đầu: "Các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881544/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.