Ngày hôm sau, hai người cùng mọi người ở Biệt Hạc Môn cáo biệt.
Thực ra Biệt Hạc Môn giờ cũng chẳng còn gì để cậu mang đi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn nhét đầy một nhẫn trữ vật chứa đồ lặt vặt, sư tỷ thậm chí còn định đưa thêm hai cái ghế nhỏ để tiện cho cậu nghỉ chân bất cứ lúc nào.
Dư Thanh Đường quay sang nhìn Diệp Thần Diễm: "Ngươi lấy gì vậy?"
"Cái này à..." Diệp Thần Diễm giấu tay ra sau lưng, "Bí mật."
Diệp Thần Diễm chột dạ quay ánh mắt đi chỗ khác, chẳng lẽ nói mình mang theo ít kỷ vật liên quan đến cậu.
Dư Thanh Đường theo thói quen mím môi, đưa tay sờ má vết cắn đêm qua đã lành hẳn.
Dù cậu là âm tu thể chất không được tốt, nhưng kiểu vết thương nhỏ như loét miệng vẫn phục hồi nhanh hơn người thường, quả nhiên là nhờ tu tiên.
"Làm sao vậy?" Đại sư tỷ tò mò ghé lại nhìn cậu, "Miệng bị sao rồi?"
"Không có gì." Dư Thanh Đường thuận miệng đáp, "Tối qua vô tình cắn phải, nay khỏi rồi."
Cả đám người Biệt Hạc Môn đồng loạt quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diễm.
Diệp Thần Diễm: "..."
Dư Thanh Đường phản ứng chậm nửa nhịp, hoảng hốt thanh minh: "Các ngươi nhìn hắn làm gì, ta tự cắn đó"
Đám người lại đồng loạt quay đầu nhìn cậu, biểu cảm mỗi người một khác.
Đại sư tỷ hì hì cười hai tiếng, gật đầu phụ họa, ánh mắt còn thêm vài phần từ ái và nuông chiều: "Được được được, là ngươi tự cắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881543/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.