Diệp Thần Diễm nhướng mày, xách tên mạo danh bị hắn đánh cho đầu tóc đỏ rũ xuống, hỏi: "Ngươi cũng tới đánh hắn?"
"Đúng, đúng" thiếu gia kia cười cong mắt, còn rất có lễ phép mà hành lễ với bọn họ: "Ta là Không Sơn Vũ, thiếu tông chủ của Vân Trạch Tông, chưa kịp thỉnh giáo hai vị đại danh, sư thừa nơi đâu."
"Hơn nữa vị này..." Hắn nhìn xuống tên giả mạo, khoé môi cười càng sâu:
"Ngươi chính là Thánh tử Xích Diễm Thiên của Thánh Hoả giáo?"
Dư Thanh Đường đang định lên tiếng giải thích đây là đồ giả, Diệp Thần Diễm khẽ liếc mắt ra hiệu, cậu lập tức nuốt lời xuống, lanh lợi xoay sang hỏi:
"Ngươi tìm Xích Diễm Thiên có chuyện sao?"
"Có." Không Sơn Vũ nheo mắt, giận dữ hất tay áo:
"Không chỉ có chuyện, ta với hắn còn có thù"
"Người đâu, mau bắt tên đại ác nhân Xích Diễm Thiên chuyên hoành hành bá đạo, h**p nam bá nữ này cho ta"
Một tiếng lệnh xuống, từ tầng mây mưa đáp xuống hai nữ tử tiên khí lượn lờ, áy náy thi lễ với hai người: "Nhị vị công tử, Vân Trạch Tông ta là môn phái bản địa của Vinh Châu, ở đây cũng coi như có chút danh vọng, nếu tiện, xin giao hắn cho chúng ta."
Dư Thanh Đường: "..."
Có gì đó mờ ám.
Nhưng đã mờ ám còn khách sáo như thế, Dư Thanh Đường cũng khó từ chối, chỉ có thể cầu cứu nhìn sang Diệp Thần Diễm.
Diệp Thần Diễm khẽ cười, sẵn sàng đóng vai người mặt đen, không khách khí hỏi: "Các ngươi là tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881546/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.